The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thục Nữ Dễ Cầu


phan_26

Mới đi được vài bước, tiếng Thạch Chân truyền đến: "Phó Đô Hộ chậm đã."

Bùi Hành Kiệm dừng lại, xoay người.

Thạch Chân nhìn ông, ánh mắt phức tạp: "Phó Đô Hộ mới vừa rồi nói đến vị Đô úy họ Thiệu kia, ông ấy còn sống không?"

Bùi Hành Kiệm lắc đầu nói: "Lần chinh phạt đó, ông ta đã chết rồi."

"Chết như thế nào?"

"Ông ấy cầm quân giữ trấn, bị Đột Quyết đột kích trúng tên mà chết."

Thạch Chân trầm mặc một hồi, nhìn chăm chú vào ông, hỏi: "Phó Đô Hộ có biết ông ấy được chôn cất ở đâu không?"

***

Gió Bắc thổi tới, thổi tan cái nóng của Trường An.

Sau mấy trận mưa, thời tiết thay đổi hết sức mát mẻ, trăng càng ngày càng tròn, Trung thu sắp đến.

Tiết Kính từ trong triều trở về thấy hành lang treo đèn lồng mới, nói với Vi thị: "Bày đèn lồng làm gì, Trung thu thưởng trăng, treo đèn lồng chẳng phải là khách đoạt chủ sao."

Vi thị cười nói: "Ngày lễ dù sao cũng phải có chút bày biện, vả lại Trung thu năm nay, cả nhà chúng ta đều phải vào cung."

Tiết Kính cười cười, chợt nhớ tới cái gì, nhìn sang Ninh Nhi đang đứng một bên: "Ninh Nhi không phải con chưa từng vào cung a, Trung thu năm nay, Thiên tử mời quần thần cùng gia quyến vào cung xem mã cầu, còn bày yến hội ngắm trăng, con theo cậu mợ vào cung một chuyến được không?"

Ninh Nhi thẹn thùng, mỉm cười nói: "Cậu, con cũng được đi sao?"

"Sao lại không được, " Vi thị cười nói, "Gia quyến Quan lại Ngũ Phẩm trở lên ở Trường An đều được mời, hôm đó, sẽ có rất nhiều binh sĩ, tài tuấn. Mợ sẽ chuẩn bị cho con một bộ y phục mới, sẽ cho mọi người thấy cháu gái nhà ta xuất chúng bực nào."

Ninh Nhi nghe nói như thế, ánh mắt khẽ ngưng lại, hai má dâng lên đỏ ửng.

Tiết Kính nhìn vẻ mặt nàng, hòa ái nói: "Ninh Nhi, hôm nay con có làm mật cao không? Cậu đói bụng, muốn ăn một chút?"

Ninh Nhi đồng ý, đi về nhà sau.

"Nữ nhi gia mặt mỏng, phu nhân nói quá lộ." Đợi nàng đi xa, Tiết Kính nói với Vi thị.

Vi thị nói: "Làm sao phải ngại, nữ tử lớn lên đều phải gả đi, Ninh Nhi hết năm nay đã mười lăm rồi, chàng không phải đang xem xét tìm con rể tốt hay sao?" Nói xong, nàng thở dài, "Ninh Nhi cũng nên sớm xuất giá, thứ nhất là hoàn thành tâm nguyện của muội muội, muội phu, thứ hai, ta thấy Nguyên Quân thích cùng một chỗ với Ninh Nhi, ngày hôm trước ta về phủ còn thấy bọn chúng ở trong thư phòng cùng đọc sách."

"Hả?" Tiết Kính cười cười, "Thế chẳng phải vừa hay? Ninh Nhi gả đi nhà khác, ta cũng không nỡ."

"Chàng đừng nói đùa." Vi thị thở dài nói, "Đường làm quan của Nguyên Quân còn dài, hôn nhân là chuyện lớn, tìm được nơi tốt sẽ tránh được mấy chục năm vất vả, chúng ta nên cẩn thận tìm cách mới đúng."

Tiết Kính biết tâm tư Vi thị, cũng không nói nhiều, cười cười theo nàng đi.

***

Tiết Đình tới nhà đồng bạn dùng bữa, lúc về phủ thì đã vào đêm.

Hắn trước tới gặp cha mẹ, lúc trở về phòng thì không nhịn được nhìn qua viện của Ninh Nhi, lại thấy cửa viện đang đóng.

Gần đây, Vi thị thường thường giữ Ninh Nhi bên người, Tiết Đình cho dù có nhàn rỗi ở trước mặt mẫu thân cũng không tiện nói gì với nàng.

Lòng có chút không bỏ được, hắn nhìn ngó xung quanh một chút, nhìn tới tường viện trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Ninh Nhi còn chưa ngủ, vả lại một chút buồn ngủ cũng không có, nàng ngồi bên cửa sổ đang nhìn bầu trời sáng trăng mà xuất thần.

Bất chợt, trước cửa sổ xẹt qua một bóng người, nàng cả kinh.

Ninh Nhi ngó ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, không có ai.

Nàng nghi ngờ cắn cắn môi, trong lòng không xác định nhưng vẫn gọi một tiếng: "Biểu huynh?"

Không có tiếng trả lời.

Ninh Nhi đang lo sợ, bất chợt, Tiết Đình xuất hiện ở trước cửa sổ.

Tuy có chuẩn bị, Ninh Nhi vẫn sợ hết hồn.

Tiết Đình lại không hề áy náy, nhìn nàng, khóe môi khẽ cong: "Nương tử đêm khuya cho gọi tại hạ, không biết có chuyện gì?"

Chương 44: Trung Thu

Ninh Nhi che ngực, trừng mắt nhìn hắn: "Biểu huynh làm ta sợ!" Mới nói xong, ý thức được âm thanh quá lớn, nàng vội vàng nhìn ra phòng ngoài .

"Họ bị gọi đi bóc đậu rồi, tạm thời chưa về được." Tiết Đình chậm rãi nói.

Ninh Nhi ngạc nhiên rồi mới nghĩ ra chắc là do Tiết Đình làm.

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười: "Biểu huynh phí công như vậy tới tìm ta không biết có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì thì không thể tới sao?" Tiết Đình cười cười nói, "Muội quên ta là Tả Thiên Ngưu sao, rảnh rỗi ta liền thích đi dạo khắp nơi xem ban đêm có tặc nhân tới trộm người hay không..., hoặc là xem có tiểu nương tử nào ngắm trăng than thở hay không. . . . . ."

Ninh Nhi nghe, trên mặt bỗng nóng lên.

Tiết Đình nhìn nàng, dưới ánh trăng, khuôn mặt bạch ngọc tỏa sáng, hai mắt lấp lánh.

So với năm ngoái, hắn cảm thấy Ninh Nhi có sự thay đổi nhưng không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào, có lẽ là do nàng lớn lên. Bùi Vinh nói không sai, vị biểu muội này của hắn thật là một mỹ nhân hiếm có khiến người ta mắc bệnh tương tư. . . . . . Tiết Đình nhẹ ho một tiếng khôi phục vẻ tự nhiên: "Thế nào? Cùng biểu huynh nói một chút, muội than thở chuyện gì?"

Ninh Nhi nhìn hắn, có chút do dự, rồi nàng rũ mắt, nói thật nhỏ: "Biểu huynh, ta. . . . . . Ta không muốn gả đi."

"Gả đi?" Tiết Đình kinh ngạc, "Gả cho ai?"

Ninh Nhi lắc đầu một cái, đỏ mặt nói: "Cậu mợ nói, Trung thu muốn dẫn ta vào hoàng cung, nơi đó có rất nhiều tài tuấn lang quân, để cho ta chọn phu quân."

Tiết Đình nhướng nhướng lông mày.

Tài tuấn lang quân. . . . . . Hắn nghĩ tới bọn người Bùi Vinh, gáy nhất thời dâng lên khí lạnh.

"Đi xem một cái ngại gì." Tiết Đình nói: "Thành thân lễ tiết rườm rà, chúng ta cũng không phải là man di coi trọng người nào liền cướp về."

"Nhưng. . . . . ." Ninh Nhi khẽ cau mày, nhỏ giọng nói, "Nhưng cậu mợ muốn gả ta đi a. . . . . ." Nàng nhìn Tiết Đình vẻ khổ sở, "Biểu huynh, huynh không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tự nhiên lại muốn cùng một người xa lạ trở thành vợ chồng, còn phải sinh con."

Tiết Đình nghe nàng lý luận, cảm thấy buồn cười nhưng lại có mấy phần đạo lý. Nhìn nàng trong khoảnh khắc, hắn nói: "Chuyện hôn nhân muội cảm thấy quái dị, là bởi vì muội vốn không biết người kia đúng không?"

Ninh Nhi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Tiết Đình nhìn chăm chú vào nàng: "Nếu muội biết người kia, có cảm thấy khá hơn không?"

Ninh Nhi ngớ ngẩn, lại suy tư một hồi nói: "Ừm. . . . . . Có lẽ."

Như vậy, ta thì thế nào?

Tiết Đình trong lòng nói nhưng không nói ra.

Hắn cười cười: "Muội còn chưa có gả đi đâu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tự làm khổ mình. Trong cung rất đẹp, yến hội ngắm trăng cũng rất vui, nếu nghĩ thì nghĩ đến những thứ thú vị hơn đi."

Ninh Nhi nháy mắt mấy cái, đáp một tiếng.

Lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng nói của thị tỳ.

Tiết Đình vội nói: "Ta về đây."

Ninh Nhi gật đầu.

Tiết Đình cười một tiếng, mượn bóng tối của cây cối dưới ánh trăng nhẹ nhàng rời đi.

"Ôi thật là." Hai người thị tỳ vừa vào cửa liền oán trách không ngừng, "Trong nhà nhiều người như vậy, cố tình gọi hai người chúng ta đi bóc đậu."

"Tay cũng tê rần, nổi bóng nước lên rồi. . . . . ."

Ninh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới quỷ kế của Tiết Đình cảm thấy buồn cười, lại không tiện cười trước mặt họ. Chỉ đành an ủi đôi câu, rồi cho các nàng đi nghỉ ngơi.

Trong phòng không còn ai nữa, Ninh Nhi ngồi một chốc lại nhìn về phía cái rương ở trong góc.

Đó là một cái rương rất bình thường, bên trong chứa y phục cùng đồ vật linh tinh.

Chỉ là Ninh Nhi biết, ở dưới cùng của cái rương có áo khoác cũ của Thiệu Chẩn, có giấy nợ và cả thư nữa.

Nàng nhìn hồi lâu cũng không đi xem chúng, do dự mãi cuối cùng cũng nhẫn nhịn mong muốn trong đáy lòng. Nàng đứng dậy, một hơi thổi tắt đèn trên bàn, tự đi nghỉ ngơi.

***

Y phục vào cung rất nhanh đã làm xong. Váy may từ lụa hoa màu thạch lựu, lăng sa khoác ngoài.

Trung thu, đầu buổi chiều, thị tỳ búi cho Ninh Nhi một kiểu tóc đang thịnh hành, kẻ lông mày đen, đánh phấn hồng, tô son đỏ thắm.

"Thật là xinh đẹp." Trang điểm xong, một thị tỳ chậc chậc khen, "Nương tử lần này ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người phải quay đầu lại nhìn đây."

Một người khác nhìn ngắm một hồi, lại nói: "Ta cảm thấy cũng được nhưng. . . . . . Nương tử vốn có gương mặt đẹp, lông mày kẻ đậm lại đánh nhiều son phấn không đẹp bằng để tự nhiên."

Hai người thương nghị hào hứng bừng bừng, lại bảo Ninh Nhi ngồi xuống lần nữa, rửa lớp trang điểm đi làm lại.

Xe đã chuẩn bị tốt, Tiết Kính cùng Vi thị thấy Ninh Nhi ra ngoài, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cháu gái quả nhiên là đẹp như tiên." Vi thị lôi kéo tay nàng, thở dài nói.

Ninh Nhi đỏ mặt, nhìn về phía cậu, ông cũng mang vẻ mặt vui mừng.

Xe trâu đi xuyên qua đường phố ra tới đường cái. Thời tiết rất đẹp, mặt trời treo nơi chân trời, tường thành cùng nhà cửa lui lại phía sau.

Vào cung, vệ sĩ kiểm tra cực kỳ nghiêm túc, mỗi khi xe dừng lại, Ninh Nhi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nàng nhớ tới ngày trước, khi theo Thiệu Chẩn qua các cửa thành, cũng có cảm giác này.

Cung điện to lớn, người tới rất nhiều. Xe vừa đi vừa nghỉ, Ninh Nhi nhìn qua rèm cửa xe, trông thấy ánh mặt trời thỉnh thoảng bị tường cao ngăn trở, thỉnh thoảng lại hiện ra giữa các cung điện tráng lệ, thỉnh thoảng lại bị tán cây chia ra thành các tia sáng.

Cung Đại Minh, Điện Hàm Quang có một sân rộng, ba mặt được rào lại, một mặt có đài cao là nơi xem mã cầu.

Tiết Kính cùng Vi thị đi về phía đài cao, một đường làm lễ ra mắt với mọi người. Nhìn thấy Ninh Nhi sau lưng bọn họ, mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hiếu kỳ.

"Tiết gia cất giấu một nữ nhi xinh đẹp như vậy mà cũng không nói cho chúng ta biết." Một vị phu nhân nhìn ngắm Ninh Nhi, kinh ngạc nói.

"Đây là cháu gái ta, hôm nay được dịp vào cung xem thi đấu tham gia yến hội ngắm trăng." Tiết Kính mỉm cười nói.

Vị phu nhân kia nghe vậy, không ngừng khen ngợi, Ninh Nhi ngượng ngùng sắc mặt đỏ hồng.

Sau khi rời đi, thị tỳ cười trộm nhỏ giọng nói với Ninh Nhi: "Vị kia là Thái sử lệnh Thái phu nhân, nàng mà biết nương tử, không bao lâu thì tất cả mọi người đều sẽ biết."

Đi lên đài cao, cả khoảng sân to thu hết vào mắt. Ninh Nhi đi theo Vi thị ngồi cùng một chỗ với chúng nữ quyến ăn mặc hoa mỹ, hương thơm ngào ngạt, giơ tay nhấc chân mang theo tiếng ngọc bội leng keng. Trong số đó, cũng có không ít các cô gái khuê các được cha mẹ mang đến với ý định y hệt như của cậu mợ Ninh Nhi. Ninh Nhi cùng các nàng vốn không quen biết làm lễ ra mắt rồi đi qua, các cô gái trẻ tuổi tụ tập một chỗ chuyện trò vui vẻ; Ninh Nhi không thể làm gì khác hơn là nhìn về sân mã cầu, thỉnh thoảng trò chuyện cùng thị tỳ.

Một lúc sau tiếng nhạc vang lên, sục sôi hùng tráng.

"Là đội nhạc Lương châu?" Bên cạnh một vị nữ tử kinh ngạc nói, một lúc sau, lại lộ ra vẻ vui mừng, "Mau nhìn, là Hoàng Đế, Hoàng Hậu tới đấy."

Ninh Nhi nhìn theo mọi người, thấy trên đài cao nhất, mọi người vây quanh một người đàn ông trung niên màu da trắng noãn, bên cạnh là một vị phụ nhân trong tay dắt một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi.

Ninh Nhi mở to hai mắt, ngày trước, nàng từng xem trong sách miêu tả Đế Hậu các thời đại, cảm giác các nhân vật đó nhất định dáng dấp hết sức kỳ lạ, nói không chừng sẽ giống như Thần Phật trên đầu có vòng ánh sáng. Vậy mà hôm nay nhìn thấy tận mắt, Ninh Nhi lại cảm thấy Đế Hậu cũng là bộ dáng người phàm mà thôi. Hoàng đế mỉm cười, ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm; Hoàng hậu phục sức cũng không long trọng hơn so các quý phu nhân là mấy.

Chúng đại thần cùng các quý phụ liền vội vàng hành lễ, Hoàng đế phất tay một cái, tiếng nhạc ngừng, tiếng trống vang lên. Hai đội nhân mã chỉnh tề chạy vào trong sân, một đội mặc áo xanh, một đội mặc áo đỏ.

Ninh Nhi hứng thú nhìn, chợt ngẩn ra. Đội áo đỏ kia, người cầm đầu chính là Tiết Đình. Dưới ánh mặt trời, áo đỏ ngựa trắng vô cùng nổi bật.

Mặc dù ăn mặc đều giống nhau nhưng khi Tiết Đình phóng ngựa chạy băng băng, lại khiến người ta không cách nào rời mắt. Thân thể hắn tráng kiện, áo đỏ mặc trên người hắn toát ra vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ, khi hắn cưỡi ngựa chạy qua dưới đài, mọi người đều lên tiếng xuýt xoa.

"Là Tiết lang nha. . . . . ." Ninh Nhi nghe được mấy cô gái thì thầm.

"Biểu muội nương tử của ngươi cũng tới!" Lúc cả đội đợi hiệu lệnh, Tiết Đình nghe được Bùi Vinh ở một bên hưng phấn nói.

Tiết Đình liếc về phía đài cao, mặc dù bóng người hỗn loạn nhưng hắn ngay lập tức thấy được Ninh Nhi.

Nàng đứng ở hành lang chung một chỗ với chúng nữ tử, tóc đen vấn cao, váy dài tha thướt, duyên dáng yêu kiều.

Bùi Vinh ngắm không rời mắt: "Nếu mỗi ngày đều có mỹ nhân bực này cho ta ngắm, ta đảm bảo đời này không bao giờ thua cầu. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời, Tiết Đình đem mặt hắn quay trở về, lạnh nhạt nói, "Chuẩn bị bắt đầu, chuyên tâm chút."

Ở hành lang phía sau hai bên cầu môn, nhạc công hăng say tấu nhạc. Nội thị truyền lệnh của Hoàng đế, một tiếng trống chuyển vang lên, âm nhạc đổi sang một điệu vui tươi.

Quả cầu được ném ra, trên sân xôn xao, hai đội nhân mã lập tức tranh đoạt.

Tiết Đình tả xung hữu đột, linh hoạt né tránh, một đường đuổi theo cầu, khi tới gần, hắn thừa thế kéo ngựa nhảy một cái, vung gậy nhanh như gió, quả cầu bay vào cầu môn.

"Hay lắm!" Trên đài cao, tiếng ủng hộ ồn ào rộ lên.

Ninh Nhi vừa nghe người xung quanh khen ngợi vừa nhìn về phía Tiết Đình trong sân, vui mừng cho hắn.

Bất chợt, Tiết Đình ngẩng đầu nhìn hướng bên này.

Ánh mắt chạm nhau, Ninh Nhi không xác định có phải hắn đang nhìn mình hay không, lại thấy hắn nở ra một nụ cười.

Cầu lần nữa được ném ra, hai đội tiếp tục truy đuổi. Trong tiếng nhạc, Tiết Đình dẫn đầu đội đỏ thế như chẻ tre thắng được 4 quả cầu. Hết thời gian, đội đỏ thắng.

Trên đài cao mọi người vui vẻ tràn trề, tiếng khen ngợi khắp nơi.

Hoàng đế, Hoàng hậu cũng là khen ngợi không dứt, Hoàng đế ban thuởng ngọc và tơ lụa, còn tự tay ban cho Tiết Đình một quả cầu bằng gấm tinh xảo.

"Lệnh lang quả thật tài tuấn nổi bật!" An Quốc Công phu nhân nói với Vi thị.

Vi thị khiêm tốn đáp nhưng nụ cười trên mặt đầy vẻ tự hào.

Tiết Đình hành lễ tạ ơn xong bất chợt hỏi: "Bệ hạ, vật này thần đem tặng người khác được không?"

Hoàng đế ngạc nhiên, cười cười: "Vật này cho khanh chính là của khanh rồi, tặng cho ai, tự khanh muốn là được."

Tiết Đình cám ơn Hoàng đế, lên ngựa đi.

Trận bóng đã xong, nội thị tới trên đài dẫn gia quyến các đại thần dời bước tới Thái Dịch Trì dự yến hội. Ninh Nhi đang muốn đi theo mọi người, chợt nghe dưới đài truyền đến tiếng của Tiết Đình: "Ninh Nhi!"

Nàng nhìn xuống thì thấy Tiết Đình đang ở phía dưới ngửa đầu nhìn nàng.

"Biểu huynh. . . . . ." Ninh Nhi đang muốn nói chuyện, bất chợt Tiết Đình hướng nàng ném ra một vật, "Nhận lấy!"

Ninh Nhi vội vươn tay, bắt được vật kia. Lúc này mới nhìn rõ, đây hẳn là gấm cầu Hoàng đế vừa mới ban thưởng.

Mọi người nhìn thấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Ninh Nhi cũng mở to hai mắt nhìn Tiết Đình, lại thấy hắn nhìn nàng, dưới ánh mặt trời, gương mặt hắn như tỏa sáng.

"Cho muội." Tiếng của hắn hòa trong tiếng gió, "Cất đi."

Một hồi tiếng reo hò vang lên từ bốn phía, trên sân cầu các huynh đệ cười lớn, còn có người hướng Tiết Đình và Ninh Nhi huýt gió.

Ninh Nhi kinh ngạc, chỉ cảm thấy tai bị đốt nóng, còn chưa biết nói gì, Tiết Đình đã giục ngựa chạy đi.

"Lệnh lang. . . . . . đem cầu gấm Bệ hạ ban cho tặng vị mỹ nhân kia sao?" An Quốc Công phu nhân nhìn bên đó vẻ mặt có chút quái dị.

Vi thị không nói chuyện, nụ cười cứng lại ở trên môi.

Chương 45: Yến Hội

Từ trên đài cao đi xuống, Ninh Nhi vẫn đỏ mặt, cảm giác tim đập kịch liệt.

Khi gặp cậu, ông cũng chỉ cười cười, trêu ghẹo nói bao nhiêu người đến hoàng cung rất nhiều lần cũng chưa từng được Hoàng đế ban thưởng, hôm nay Ninh Nhi lần đầu tới đã được rồi.

Ninh Nhi thẹn thùng, nhìn gấm cầu trong tay cảm thấy bỏng tay cực kì.

Vi thị không lên tiếng, nhìn Ninh Nhi ánh mắt phức tạp.

Mặt trời như quả cầu lửa trôi xuống chân trời, mặt trăng từ phía Đông bắt đầu nhô lên. Bên Thái Dịch Trì đã đốt rất nhiều đèn sáng, mặt nước lấp lánh sáng, điện các như họa, đẹp không sao tả xiết.

Các đại thần cùng gia quyến hoặc là đi dạo trong hoa viên hoặc trò chuyện trên bàn tiệc, nói cười ríu rít.

Vi thị cùng mấy vị phu nhân ngồi trong đình bên bờ hồ, thủ thỉ nói chuyện trên trời dưới đất, bọn nữ tử trẻ tuổi thì đi dạo trong hoa viên. Theo lễ phép, họ cũng rủ Ninh Nhi đi cùng, hỏi nàng một chút chuyện, lại hàn huyên một hồi chuyện các cô gái khuê các trong thành Trường An.

Bọn họ nói chuyện, Ninh Nhi hơn phân nửa nghe không hiểu, không thể nào đáp lời. Nàng cảm thấy như có người đang quan sát mình, nhìn sang, họ lại vội quay đi như không có chuyện gì, tiếp tục nói chuyện phiếm.

Ninh Nhi cảm thấy không được tự nhiên, nhớ tới hành động lúc nãy của Tiết Đình, nàng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng mà hoang mang.

Huynh ấy. . . . . . Thật sự thích mình sao?

Nàng cảm thấy thật áy náy, mà người mình thích là Chẩn lang a. . . . . .

Yến hội ngắm trăng hết sức náo nhiệt, đàn sáo hợp tấu hài hòa du dương, nội thị nối đuôi đem đồ ăn rượu ngon trình lên. Hoàng đế, Hoàng hậu và các Hoàng tử đều tới cùng mọi người dự yến.

Mọi người thay nhau bái kiến Đế Hậu, đến phiên Tiết Kính thì Ninh Nhi theo ở phía sau, liếc mắt liền thấy Tiết Đình đứng ở bên cạnh Hoàng đế.

Hắn đã đổi lại y phục, áo đỏ cùng với giáp bạc, đao đeo bên hông, cả người toát ra chi khí oai hùng.

"Tiết khanh." Hoàng đế nhìn thấy Tiết Kính cười nói, "Hôm nay, lệnh lang kỹ thuật hơn người, bọn ta xem cũng thật đã mắt."

Tiết Kính khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá khen."

Hoàng đế bất chợt nhìn về phía Ninh Nhi ở sau ông.

Ninh Nhi vốn đã khẩn trương, chạm tới ánh mắt kia liền vội vàng cúi đầu, không dám thở mạnh.

Hoàng đế mỉm cười, nói: "Vị này, chính là vị nương tử mới nhận được cầu gấm đúng không?"

Ninh Nhi xấu hổ không nói được, cũng may có Tiết Kính trả lời thay: "Đúng vậy. Là cháu gái thần Đỗ Ninh, cùng khuyển tử là anh em họ."

"Quả nhiên là mỹ nhân." Hoàng hậu cũng nhìn Ninh Nhi nói: "Nương tử không giống như người Trường An?"

Ninh Nhi sắc mặt đỏ bừng, lấy dũng khí nói: "Bẩm hoàng hậu, thiếp. . . . . . Ừ, thiếp là người Thành Đô."

"Thành Đô?" Hoàng hậu cười nói, "Ta sinh ra ở Lợi châu, khi còn nhỏ cũng từng đi qua Thành Đô."

Ninh Nhi ánh mắt sáng lên nhìn Hoàng hậu, đang muốn hỏi "Thật sao", chợt nghĩ đến không thể thất lễ, vội xấu hổ im lặng.

Hoàng hậu thấy nàng thần thái thú vị không khỏi cười lên, bảo nội thị lấy tới một túi thơm tinh xảo thưởng cho nàng.

"Có một chuyện, còn phải báo cho Tiết khanh." Hoàng đế vuốt vuốt râu, nói: "Lệnh lang mấy hôm trước thượng biểu, muốn đi Tây Vực."

Tây Vực? Ninh Nhi nghe hai tiếng này thì cả kinh trong lòng.

Tiết Kính cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tiết Đình.

Hắn nghiêm nghị đứng nghiêm nhìn phụ thân, ánh mắt lấp lánh.

phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_39
phan_40
phan_41
phan_42 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .